31 cuộc gọi nhỡ trong đêm khuya vô vọng của người vợ chờ chồng đi nhậu về

31 cuộc gọi nhỡ trong đêm khuya vô vọng của người vợ chờ chồng đi nhậu về

- in Tâm sự
308

Tôi là một người chồng vô tâm mọi người ạ. Khi có vợ và hạnh phúc trong tay, tôi lại chẳng biết trân trọng và giữ gìn. Để rồi khi tất cả đã rời xa tôi, tôi mới thấm thía những đau khổ, mệt mỏi và cả sự tủi thân của em – người luôn chờ đợi tôi về khi tôi đi nhậu. Nhưng tất cả giờ đã quá muộn màng rồi.

Tôi là một họa sĩ tự do kiêm nhiếp ảnh. Chính bởi thế, công việc của tôi gắn bó hàng ngày với những điếu thuốc lá, những lần ngồi trà đá và cả những cuộc nhậu nhẹt với đồng nghiệp hàng ngày. Thật sự chẳng phải nói ra điều này để ngụy biện cho chính mình đâu, nhưng khi sáng tác, chúng tôi không thể thiếu những thói quen ấy. Vì ít ra chúng cũng giúp tạo cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ ẩm ương chúng tôi.

Ảnh minh họa internet.

Và dĩ nhiên, sau khi lấy vợ về, thói quen ấy trong tôi cũng chẳng bao giờ thay đổi. Thời gian đầu mới cưới, tôi cố gắng ở nhà với vợ nhiều hơn. Nhưng chỉ được vài tháng, hết giờ làm là tôi lại đi nhậu, caffe với lũ bạn, mặc kệ vợ ở nhà chờ cơm đợi tôi về.

Ngay cả khi vợ tôi mang bầu, tôi cũng ít khi quan tâm được đến em. Tôi vẫn mua sắm cho vợ váy bầu, sữa bầu, mua đồ ăn vặt cho em khi đi nhậu về muộn. Nhưng tôi ít ở bên chăm sóc, chia sẻ với em. Phần vì bận công việc, phần vì tôi còn ham vui. Rất ít khi tôi về nhà vào lúc 9h tối. Mà phải gần 11h đêm tôi mới về.

Mỗi khi tôi về nhà muộn là vợ ngay lập tức gọi điện cho tôi. Nếu tôi không nghe, vợ tiếp tục gọi cho đến khi nghe mới thôi. Nhiều khi thấy phiền quá, tôi còn tắt máy. Thế mà khi về nhà, vợ bầu của tôi chỉ càm ràm vài câu rồi lại thôi. Đợi đến khi tôi nằm lên giường đi ngủ, vợ tôi cũng mới ngủ ngon được.

Có nhiều lúc tôi thấy thương vợ lắm. Nhiều đêm thấy vợ bầu nằm đợi chồng về trong mệt mỏi, tôi đã hứa với lòng sẽ ít rượu chè, tụ tập với các anh em hơn. Nhưng rồi tôi lại chẳng làm được. Tôi hứa đấy rồi tôi lại như vậy mãi. Vợ cũng chán chồng, không sốt ruột gọi cho tôi như trước nữa. Bao giờ tôi thích về thì về. Còn em ở nhà sẽ lướt facebook, làm những việc mình thích đợi tôi về.

Cho tới cách đây 3 tháng, đêm ấy tôi cũng đi nhậu cùng vài người đồng nghiệp mừng sinh nhật 1 anh bạn trong nhóm. Tăng 1 xong, chúng tôi lại đi tăng 2 karaoke. Sợ vợ sốt ruột gọi điện, tôi tắt điện thoại đi. Đến khi từ quán hát ra, bật điện thoại lên, tôi thấy 31 cuộc gọi nhỡ của vợ. Tôi gọi cho vợ nhưng không ai bắt máy nữa nên vội chạy về nhà.

Về tới nhà, tôi đã thấy nhốn nháo rất nhiều người có mặt ở cửa ngõ nhà tôi. Họ nói xe cấp cứu vừa trở vợ tôi đi viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Thì ra vợ tôi bị sốt cao, mệt, khó thở, bị tăng huyết áp. Chắc thấy khó chịu trong người nên cô ấy đã gọi rất nhiều cuộc cho chồng. Vậy mà tôi chẳng nghe máy để rồi giờ cô ấy bị tiền sản giật, viêm phổi dù đang mang thai ở tuần 34.

Vì được hàng xóm phát hiện ra muộn nên vợ tôi được chuyển đến viện trong tình trạng nặng, được đặt nội khí quản, thở máy nên em đã không vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Các bác sĩ chỉ kịp quyết định chấm dứt thai kỳ, thực hiện cuộc mổ bắt con trước khi em từ giã cõi đòi.

Dù con tôi sinh ra được 1,6kg chào đời an toàn và được chăm sóc tích cực, thế nhưng vợ tôi thì mãi mãi bỏ lại 2 bố con tôi ra đi. Tôi hận chính mình đã vô tâm với vợ.

Bác sĩ nói tiền sản giật thường không có nguyên nhân. Vì thế khi mang thai, chồng phải cần quan tâm hết thời gian dành cho vợ. Nếu có bất cứ biểu hiện mệt, đau đầu, tức ngực, khó thở… cần nhanh chóng đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, can thiệp kịp thời thì nguy hiểm sẽ đẩy lùi. Vậy mà trong khi vợ tôi phải trải qua những cảm xúc tồi tệ đó thì tôi vẫn ham nhậu, ham hát cùng bạn bè. Tôi là người đàn ông trời đánh quá tồi tệ phải không? Chính tôi đã hại vợ mình phải không? Tôi phải làm sao để nuôi con khôn lớn khi không có em trên đời này nữa đây?

You may also like

Thuỷ Tiên công khai sao kê thu chi tiền ủng hộ miền Trung

Ngoài việc Thuỷ Tiên công khai sao kê,